Tiếu Tiếu nghe vậy nhìn cô, khóe môi chậm rãi nặn ra một nụ cười, bờ môi màu xanh tím khẽ nhúc nhích, phun ra ba chữ cực nhẹ.
“Chị ơi…”
Mộc Ân nghe rõ, thanh âm của cô bé rất êm tai, thanh thúy mềm ngọt, nghe giọng là một đứa bé ngoan, đáng tiếc…
Ma nữ chỉ chấp nhất Lâm Dịch, dường như muốn nhìn chằm chằm thi thể của ông ta đến thủng một cái lỗ, chưa từng để ý đến cảm xúc của đứa bé.
Mộc Ân thở dài, nói: “Tôn Quý Tâm, tuy nói ước định ban đầu của chúng ta, là vào đêm trăng tròn mang người đến, nhưng chuyện Lâm Dịch đột nhiên bị hại, là ngoài ý muốn, cho dù như thế nào thì ông ta cũng đã chết.”
“Cũng coi như đại thù của chị đã báo, oán niệm tiêu tán, mang theo Tiếu Tiếu đầu thai đi thôi, hay là chị còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành nói cho tôi, tôi có thể giúp chị hoàn thành.”
Cô nhớ Trần Uyển Di từng nói, nếu như buông bỏ chấp niệm, thì người đó sẽ trở dáng vẻ khi còn sống, hồn phách nhàn nhạt dần tiêu tán hóa thành ánh sáng, đầu thai chuyển thế.
Nhưng ma nữ cùng con ma nhỏ này vẫn là bộ dáng trước khi chết, ma nữ hiển nhiên cũng không bởi vì nhìn thấy thi thể Lâm Dịch liền thoải mái, cô ấy chẳng lẽ còn có chấp niệm khác.
“Tôn Quý Tâm!” Không nhận được sự đáp lại, Mộc Ân lại kêu ma nữ một tiếng.
Ma nữ cuối cùng cũng quay đầu, trên khuôn mặt hiện lên một sự thê lương: “Là ai?”
“Cái gì?”
“Lâm Dịch vì sao lại chết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715235/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.