Bão tuyết đã giảm bớt, bốn huynh muội Ngưng Hương và Đại Tráng cùng nhau đi về hướng Bắc Hà.
Suốt cả dọc đường đều là tuyết trắng phủ lấp, Ngưng Hương xoa đôi bàn tay rồi cúi đầu nhìn hai đứa bé.
A Mộc và Đại Tráng đều mặc áo bông thật dầy, không sợ trời không sợ đất đuổi theo nhau đùa giỡn, có lúc còn lăn lộn trên mặt tuyết vài vòng, chơi đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rực lên, bên trong mắt đen đều là sự hưng phấn.
Đột nhiên Đại Tráng nắm quả cầu tuyết ném thẳng về hướng Từ Thu Nhi.
"Muốn đánh nhau hả?" Từ Thu Nhi ôm cánh tay đường tỷ né tránh được quả cầu tuyết kia.
Đại Tráng vừa cười ha ha thật to vừa chạy thật nhanh về phía trước, A Mộc một tấc cũng không rời đuổi theo ở phía sau.
Bọn nhỏ như hai con ngỗng béo, đứa trước đứa sau rướn cổ đuổi theo.
Đến khi cơm trong bụng đã tiêu hết thì ba lớn một nhỏ cũng đến Bắc Hà, trên sông tuyết phủ trắng xóa.
"Đại Tráng, ngươi đi đâu vậy?" Mắt thấy Đại Tráng chạy tới chỗ nước sâu ở phía đông, Từ Hòe trầm giọng hỏi.
"Bên kia băng dày hơn!" Đại Tráng vừa quay đầu vừa hét lên, A Mộc đang muốn đuổi theo thì bất chợt nghe thấy câu hỏi của đường huynh bèn ngừng lại.
Từ Hòe vừa muốn khiển trách Đại Tráng thì Ngưng Hương đã lắc đầu, cười nói: "Đại ca, chúng ta cứ đi xem một chút, nếu băng chưa cứng thì chúng ta liền quay về.
" Đệ đệ coi như hiểu chuyện, Đại Tráng thì lại bướng bỉnh, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962908/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.