Tức phụ đau lòng cho hắn, sợ hắn đói mới múc cho hắn một chén cơm lớn như vậy.Hắn ăn rất vui vẻ, Ngưng Hương cười nhìn hắn trong chốc lát, trước khi đi dặn dò: "Ăn xong bát đũa cứ để ngoài cửa, lát nữa ta trở lại mang đi rửa."Lục Thành nhẹ giọng ừ, chờ vị hôn thê đi hắn mới như gió cuốn đem chén cơm ăn sạch sẽ, một hạt gạo cũng không còn dư lại.
Sau khi mang giày xong bưng chén ra ngoài, hắn múc nước rửa sạch sẽ rồi để trên ghế đẩu ở tây phòng, tưởng tượng tối nay nàng sang đây thấy bát đũa đã được rửa sạch sẽ nhất định sẽ cười, Lục Thành cảm thấy hôm nay tới đây thật đáng giá.Màn đêm buông xuống, khách và chủ tận lực vui vẻ.Ngưng Hương bồi phu thê Lý thị tiễn khách, sau đó lại lặng lẽ tạm biệt Lục Thành, một ngày mệt mỏi đã kết thúc, nàng tạm biệt với trưởng bối rồi dắt đệ đệ trở về Tây viện, Từ Thu Nhi đương nhiên cũng đi cùng, ba tỷ đệ mỗi người tắm một cái liền chui vào ổ chăn.
Từ Thu Nhi vốn định nói nhỏ cùng Đường tỷ nhưng ngại A Mộc ở bên cạnh, đành phải nhịn xuống.Phía bên đông viện, Lý thị nhìn nhi tử ngốc rõ ràng rất muốn đi sang tân phòng nhưng lại giả vờ không sao đứng bên ngoài bồi bọn họ, bà nhỏ giọng nói: "Đi đi, ngoài đây ta với cha con thu dọn là được, không cần con nhúng tay vào.
Đúng rồi, rửa mặt súc miệng rồi hãy vào, toàn thân đầy mùi rượu, đừng hun chết con dâu của ta."Trong giọng nói đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962916/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.