Lục Thành đang chờ cơ hội tìm mò mẫm tức phụ, hắn siết chặt mũ rơm không chịu buông tay, Nghiêm Kính bực bội đưa lưng về phía mấy người Từ gia trừng hắn, "Vợ của ngươi cũng đã định rồi, còn lo không có cơ hội thân mật sao? Mau buông ra.
"Lục Thành lập tức hiểu ra, hắn quét mắt ra sau lưng Quản Bình nhìn Từ Thu Nhi một cái.
Sau đó lại nhin Nghiêm Kính, bên trong mắt hoa đào lộ ra vẻ do dự.
Hắn nên giúp huynh đệ theo đuổi tức phụ, còn là giúp vị hôn thê bảo vệ đường muội thật tốt đây?Thấy hắn do dự, trong lòng Nghiêm Kính đã xác định Lục Thành có sắc quên bạn, hắn cắn răng, dựa vào gần Lục Thành nói ba chữ.
Lục Thành nhíu mày, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, chỉ chừa lại hai chiếc mũ nhỏ, còn dư lại đều đưa cho Nghiêm Kính, sau đó hắn lập tức cười đi về phía Ngưng Hương, thấy Ngưng Hương đang dắt con trai ngoan của hắn, hắn khom lưng nói: "A Nam đeo mũ lên, không thì hạt dẻ đập trúng đầu.
"A Nam nhìn mọi người cách đó không xa đều mang mũ, sau đó lại nhìn qua chiếc mũ quả dưa do Nghiêm thúc thúc cố ý chuẩn bị cho bé được phụ thân mang tới, nhìn cho đến khi mũ được đội lên đầu.
"Cái này cho nàng.
" Dù sao không có người ngoài, Lục Thành đứng thẳng người, giơ mũ muốn đeo giúp vị hôn thê.
Ngưng Hương nhìn bá phụ, bá mẫu mũ đang cầm giỏ đi về phía trước, hiểu bọn họ ngầm cho phép Lục Thành thân cận, nàng ngượng ngùng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962941/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.