Phía nhà Từ gia, Lục Thành cười đưa những quả hồng mới hái cho nhi tử.Qủa hồng rất to, hai tay mập mạp của A Nam đều vươn ra, cầm lấy quả hồng xem xét thật kĩ, sau đó giơ lên miệng định cắn.Lục Thành liên tục đề phòng nãy giờ, chờ khi A Nam giơ quả hồng lên thì bàn tay của hắn đã phủ lại, cái miệng nhỏ nhắn của A Nam ngoạm phải tay phụ thân.Ngưng Hương buồn cười, nghiêng đầu dỗ tiểu tử: "Không được, quả hồng này vẫn chưa chín, A Nam cầm về nhà phơi nắng vài ngày mới ăn được." Nói xong ngẩng đầu lên, nhỏ giọng dặn dò Lục Thành, "A Nam quá nhỏ, móc ruột cho bé ăn hai ba muỗng là được rồi, đừng đút quá nhiều, nhớ kỹ sau khi ăn cơm xong mới được ăn hồng, lúc đói bụng ăn không tốt.""Sao chuyện gì nàng cũng hiểu hết vậy?" Lục Thành dịu dàng nhìn nàng, hắn thích nghe nàng dặn dò mình như vậy.Hai người đứng quá gần nhau, nhu tình trong mắt của hắn như lửa muốn nướng chín nàng, Ngưng Hương đỏ mặt nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Là do nghe Lý ma ma nói."Lý ma ma làm việc ở phòng bếp, do đệ đệ Bùi Cảnh Hàn tuổi còn nhỏ, mà ấu đệ của Ngưng Hương và tôn tử của Lý má má cũng gần tuổi nhau, cho nên trên đường về nhà hai người thường xuyên hàn huyên tới chuyện chăm sóc hài tử, Ngưng Hương từ chô Lý ma ma học được không ít điều.Lục Thành còn muốn khen thêm vài câu, đột nhiên thấy lòng bàn tay chợt lạnh, hắn hoảng sợ cúi đầu, liền thấy ngón tay nhỏ bé của A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962943/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.