Ngày hôm sau bên nhà Trương gia đã sớm bận rộn, Lý thị cũng qua đi giúp đỡ.Tân khách quá nhiều, sân nhỏ Trương gia không chứa nổi, đành phải xếp thêm mười mấy bàn lớn ở trên đường.
Đứng ở phòng bếp, Ngưng Hương trông thấy bên ngoài người đến người đi rất nhiều.
Nhà sát bên có hỉ sự, cửa lớn nhà bọn họ không đóng, Ngưng Hương đành phải đóng cửa phòng bếp lại, cô nương sắp đính hôn là nàng ngoan ngoãn ngồi trong phòng may đồ cưới.
Từ Thu Nhi thì thích náo nhiệt nên đã dẫn A Mộc đi chơi, Quản Bình thì bồi Ngưng Hương trong phòng.Trống và sáo đã nổi lên, Trương Bưu đón tức phụ vào nhà.Vừa khai tịệc, Lý thị đã bưng hai đĩa thịt xào về, còn có hai chén cơm đầy, nhìn Ngưng Hương và Quản Bình nói: "Nhà chúng ta tốn tiền, không ăn cũng uổng, bên kia còn nhiều việc phải làm, ta đi trước đây, các cháu ăn xong thì cứ để chén đũa ở bên ngoài, lát nữa ta qua dọn."Nói xong liền vội vã bước đi, cả người vui vẻ nhiệt tình.Dù sao cũng là ngày tốt lành.Ngưng Hương không nhịn được cao hứng cho người Trương gia, sau đó nàng cùng Quản Bình ăn cơm.Đến khi bên ngoài hoàn toàn an tĩnh trở lại thì trời cũng đã tối rồi.Ngưng Hương và Quản Bình cuối cùng cũng đã có thể ra ngoài hít thở không khí, từ từ tản bộ trong sân.
Đi được nửa vòng, Ngưng Hương đột nhiên thoáng nhìn thấy ở phía ngưỡng cửa phòng bếp Đông viện có người nhìn ngó dáo dác, rõ ràng là đường huynh của mình.
Ngưng Hương buồn cười, nàng có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962963/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.