"Tam tẩu đã gặp qua cô nương Từ gia?" Lục thị tò mò hỏi.
Hứa thị gật đầu, lập tức khen Ngưng Hương hết lời.
Lục thị dù sao vẫn tín nhiệm ánh mắt Hứa thị, mặc dù có chút bất mãn cháu trai trước khi đính hôn không mời nàng nhìn, bây giờ cũng lười so đo, sau khi vào nhà chỉ bốn hộp lễ vật mình mang đến, nghiêng đầu nhìn Lục Thành nói: "Trong lòng ngươi không coi ta là cô, nhưng ta lại xem ngươi là cháu trai, nếu Từ cô nương tốt như vậy, lễ đính hôn chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, tình cảnh nhà ngươi eo hẹp, cô đã giúp ngươi chuẩn bị xong, đến lúc đó phái người đưa qua đi.
"Lục Thành mở miệng muốn cự tuyệt, Lục thị hừ nói: "Đừng khách khí với ta, đồ không phải là đưa cho ngươi, là cho cháu dâu ta, tương lai lão nhị hay lão tam thành thân cũng sẽ giống vậy thôi.
"Đại ca đại tẩu đi sớm, trong nhà chỉ còn mấy đứa trẻ bọn chúng, nàng không giúp đỡ lo liệu thì sao được.
Lục Thành còn muốn cự tuyệt, Hứa thị đưa tay ý bảo hắn câm miệng, bà cùng em gái của chồng thương lượng: "Nếu như theo muội nói, vậy ta mang bốn hộp lễ này không có đất dụng võ rồi? Như vậy đi, ta đưa hai hộp đồ trang sức đeo tay, muội đưa hai hộp vải, còn dư lại cứ đặt trong nhà, lần tới có lễ lớn chúng ta không cần tặng nữa, những vật khác thì để lão đại tự mình chuẩn bị.
"Lục thị vui vẻ đáp ứng.
Lục Thành dở khóc dở cười, nói với hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962994/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.