A Mộc kỳ quái lau mặt, nhìn chằm chằm tay hắn nói: "Lục đại ca, trên tay huynh có nước! "Ngưng Hương thực muốn chết, nếu không phải sau lưng nàng chính là vách tường, nàng đã trốn ra khỏi lòng bàn tay hắn.
"Lục đại ca hay ra mồ hôi.
" Lục Thành cười đến vô lại sung sướng, lúc đứng dậy còn thấp giọng dặn dò A Mộc, "Đừng nói cho người khác biết.
"A Mộc ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng Lục Thành tiếc hận đưa mắt nhìn tức phụ của mình đang nũng nịu xấu hổ, hắn đứng nhìn một lát rồi mới kéo mành ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng bếp nói: "Bá mẫu, A Mộc đã đáp ứng cháu, vậy cháu về trước, ngày mai lại mời Nhị thẩm đến thương lượng cùng ngài chuyện bát tự.
"Lý thị ho khan khụ khụ, lúc bà đi ra còn trừng mắt với Lục Thành nói: "Hôm nay là tình huống đặc thù, sau này không được tùy tiện vào khi người lớn chưa cho phép.
"Lục Thành ngoan ngoãn nhận sai, lúng túng gãi đầu nói: "Bá mẫu cháu sai rồi, do cháu nghe Nhị thẩm nói A Mộc không muốn, cháu nhất sốt ruột liền đến đây nhanh, chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy.
"Sốt ruột cũng bởi vì quan tâm, Lý thị không phải thực sự trách hắn, lúc bà tiễn hắn ra ngoài còn thấp giọng hỏi: "Để A Mộc qua đó được không? Cháu đã cùng các trưởng bối thương lượng chưa?" Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
Lục Thành nghiêm mặt nói: "Bá mẫu yên tâm, nhà cháu do cháu làm chủ, hơn nữa Nhị thẩm và tam thẩm của cháu đều thích Hương Nhi, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1962998/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.