Mặc kệ Lục Thành nhịn không nổi là thật hay giả, Ngưng Hương đều không lay chuyển được sức lực của hắn, bị hắn nửa đẩy nửa ôm vào trong phòng.
Bên trong rất sạch sẽ, mùi nhang hương hoa mai nhàn nhạt, Ngưng Hương đỏ mặt đỡ Lục Thành đến gần cái bô, sau đó muốn từ dưới vai hắn lui về sau.
Lục Thành đổi thành ôm eo nàng, ấn người vào trong lòng, khí lực lớn không giống như người say rượu.
"Lục Thành, chàng đừng ép người quá đáng!" Ngưng Hương buồn bực nói.
"Sớm muộn gì cũng thấy, nàng còn sợ gì.
" Lục Thành một tay ôm nàng, tay kia lặng lẽ cởi đai lưng.
Thứ trong quần hắn là để tức phụ nhìn, việc gì phải băn khoăn.
Ngưng Hương nhắm hai mắt thật chặt, nhưng hai người đang ép sát vào nhau, nàng có thể cảm nhận được động tác của Lục Thành, nhất thời không dám lộn xộn nữa, hai tay bưng kín lỗ tai, trong lòng mắng hắn vô lại.
Lá gan Lục Thành vốn đã không nhỏ, hiện tại lại mượn cảm giác say rượu muốn đùa giỡn theo kiểu vô lại cho nàng xem, nhưng khi hắn đứng trước cái bô một lát lại không thể tiểu được.
Càng muốn nhanh lại càng không ra khiến hắn buồn bực cực kỳ.
Thân thể Lục Thành vừa khó chịu lại có chút bẽ mặt.
Nhìn tiểu cô nương tay che kín tai vùi đầu trước ngực hắn, khóe môi Lục Thành khẽ động, đảo mắt tính toán trong lòng, buồn cười nói: "Dọa nàng thôi, ta sao có thể làm chuyện như vậy ở trước mặt nàng, đi ra ngoài đi.
"Nói xong liền buông lỏng tay ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963063/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.