Nàng cùng Bùi Cảnh Hàn không có thâm cừu đại hận, nếu như trước đây nàng oán hắn hết lần này đến lần khác bức bách, oán hắn làm khó dễ Lục Thành, thì hiện tại Bùi Cảnh Hàn đã giữ đúng lời hứa chịu buông tay, vậy Ngưng Hương không oán hắn nữa.
Hai người đã từng là chủ tớ, hôm nay từ biệt sau không liên quan, Ngưng Hương không nhớ cũng không oán.
Bùi Cảnh Hàn từ trên cao nhìn nàng, nhìn nàng khiêm tốn quỳ trước mặt hắn.
Nàng đối hắn vẫn luôn như vậy, cung kính câu nệ, nếu không phải vừa rồi chính tai nghe được nàng dỗ Lục Thành, Bùi Cảnh Hàn cũng không biết nàng còn có mặt khác.
Tựa như, Lục Thành là người nhà của nàng, hắn chỉ là chủ tử.
Ghen tị với Lục Thành sao?Không phải, đã có rất nhiều nữ nhân đều tỉ mỉ ôn nhu chiếu cố hắn như vậy, nhưng lại bị hắn chán ghét vứt bỏ, còn trong những người giống như Tố Nguyệt thích hắn, cũng có những người này tham mộ hư vinh, nhưng cũng không thiếu những người thật lòng với hắn.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có vô số mỹ nhân.
Hắn không cần thiết ép bức một cô nương tâm vấn vương người khác, một cô nương nghiêm túc giúp hán tử khác giặt quần áo.
Ánh mắt về hướng xa xa, Bùi Cảnh Hàn lãnh đạm nói: "Ngưng Hương, ta cho em thêm cơ hội cuối cùng, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, nhưng một khi em bước ra khỏi thôn trang này, tương lai vô luận em xảy ra chuyện gì, sống hay chết, ta cũng sẽ không quản, cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963068/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.