Lúc này Ngưng Hương đang ngồi ở trong gian phòng tao nhã của tửu lâu, cúi đầu nhìn thực đơn trong tay, Bùi Cảnh Hàn để cho nàng chọn, nàng chọn hai món khác nhau nhưng đều bị hắn hủy bỏ, nhất định muốn nàng chọn đồ ăn mắc tiền.
Không còn cách khác, Ngưng Hương đành chọn một con cá thông quế, một món sườn tẩm mật ong.
Tiểu nhị nghe xong mang thực đơn rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ.
Cảm giác được ánh mắt không thèm che dấu của người nam nhân đối diện, lòng bàn tay Ngưng Hương căng thẳng đến đổ mồ hôi.
"Vai có chút nhức mỏi, Ngưng Hương qua đây giúp ta xoa bóp đi.
" Thưởng thức đủ khuôn mặt phiếm hồng của tiểu nha hoàn, Bùi Cảnh Hàn thấp giọng nói.
Ngưng Hương không khỏi nắm chặt ống tay áo.
Chiêu này đời trước Bùi Cảnh Hàn cũng đã dùng qua, kêu nàng đi qua đấm lưng, nhưng khi nàng vừa đến bên cạnh thì Bùi Cảnh Hàn lập tức kéo nàng ôm tới trên đùi ức hiếp nàng.
Sức lực của nam nhân quá lớn, môt khi bị hắn ôm thì Ngưng Hương không có cách nào trốn ra được.
Làm sao để không đắc tội với hắn lại không để cho mình chịu thiệt thòi bây giờ?Nàng chậm chạp đứng lên, cố ý cách xa cái bàn một chút mới đi về phía hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái ghế dưới chân hắn.
Bùi Cảnh Hàn cảm thấy buồn cười, nhìn theo ánh mắt của nàng nói, "Kêu em bóp vai một chút mà sao giống như ta đang ép em đi ra pháp trường vậy? Ta cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963493/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.