Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên so với hoa tường vi màu trắng trong bình còn động lòng người hơn.
Bùi Cảnh Hàn mỉm cười nhìn nàng, hắn thích Ngưng Hương dịu dàng ngượng ngùng, cũng thích Tố Nguyệt hoạt bát dí dỏm, các nàng chính là hai đại nha hoàn mà hắn hài lòng nhất, khó có được nhất chính là hai người tỷ muội đồng tình, Ngưng Hương thì hắn chưa bao giờ lo lắng, hiện tại xác thực Tố Nguyệt sẽ không ăn dấm chua với Ngưng Hương, hắn liền hoàn toàn yên tâm.
"Đúng rồi, vừa mới rồi ta đọc hai câu kia, lập lại lần nữa cho ta nghe nào.
" Tự mình châm trà, Bùi Cảnh Hàn tương đối cảm thấy hứng thú hỏi.
Rửa mặt chải đầu xong, tựa ghế ngắm dòng sông Tố Nguyệt suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi.
Bùi Cảnh Hàn gật gật đầu, thuận miệng nói: "Từ ngữ không tệ, từ đâu mà biết được? Còn nhớ toàn bộ câu không?"Tố Nguyệt sao lại không nhớ rõ được?Đời trước khi biểu cô nương Thẩm Từ Từ đến Hầu phủ làm khách, cũng mang theo vài bài thơ do chính nàng ta làm, lão phu nhân cùng phu nhân nghe thấy liền khen hay, ngay cả Hầu gia Bùi Chính cũng khen không dứt miệng, chính mình còn sao chép trong đó một câu rồi treo vào thư phòng, danh tiếng tài nữ Thẩm Từ Từ nhanh chóng truyền khắp thái An phủ.
Bùi Cảnh Hàn tập võ, nhưng toàn thân hắn cũng toát ra quý khí công tử thế gia, thư phòng của hắn cất giữ không ít sách hay, tất nhiên cũng tán thưởng tài văn chương của Thẩm Từ Từ.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963547/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.