Nghĩ đến kế hoạch to gan của mình, rõ ràng có thể sẽ chọc giận Bùi Cảnh Hàn, Ngưng Hương vẫn không thể kiềm được, vụng trộm nở nụ cười.
Ngày kế Bùi Cảnh Hàn xuất phát đến quân doanh khá sớm, đến chạng vạng mới trở lại.
Không đợi hắn hỏi, Ngưng Hương liền ngoan ngoãn đem túi thơm đưa tới.
Túi thơm có màu xanh ngọc, trên có thêu đãm mây ngũ sắc, so với túi thơm mà tú nương tỉ mỉ may cho Bùi Cảnh Hàn thì kém xa, nhưng đây là Ngưng Hương thêu, ở trong mắt Bùi Cảnh Hàn đương nhiên đẹp hơn tú nương nhiều.
Ngay trước mặt Ngưng Hương đem túi thơm thu đến bên người để vào trong ngực, Bùi Cảnh Hàn nói một cách đầy thâm ý: "Thêu không tệ, ngươi muốn thưởng cái gì?"Ngưng Hương cúi đầu nói: "Phục vụ thế tử là thuộc bổn phận của ta, thế tử không cần thưởng.
"Bùi Cảnh Hàn liền đoán được nàng sẽ nói như vậy, cười cười, ra hiệu cho nàng đi làm việc trước, chuẩn bị ban đêm trong phòng chỉ còn hai người lúc đó lại đưa cho nàng.
Rất nhanh trời đã tối xuống.
Ngưng Hương dùng cơm tối xong thì trở lại hầu hạ Bùi Cảnh Hàn thay quần áo, thoát quần áo đến một nửa đột nhiên đụng phải một vật cưng cứng ở trong lòng hắn.
"Lấy ra.
" Bùi Cảnh Hàn cúi đầu xem nàng, lời nói như mê như say, như dỗ dành nỉ non.
Ngưng Hương nghi ngờ nhìn hắn, đem cái hộp dài mảnh lấy ra, nhìn chằm chằm vào nó, hắn xoay người đi đến bên cạnh bàn.
"Mở ra.
" Bùi Cảnh Hàn ngăn cản lại lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963611/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.