Chủ tử phân phó, Ngưng Hương không thể không cùng Lục Thành đi lấy nước.
Cành cây cây ăn quả rất thấp, gần như sắp chạm xuống đất rồi, cho nên dù Ngưng Hương cúi đầu đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đóa hoa hồng phấn của cây cây táo hồng, nhiều đóa tạo thành một khóm hoa, như tựa như gấm thêu.
Cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ như thế đã phân tán lực chú ý của nàng, Ngưng Hương ngay từ đầu bức bách chính mình không đựơc nhìn tới nam nhân phía trước, sau khi đi một đoạn đường, nàng cảm giác thoải mái không ít, đôi mắt hạnh rũ xuống, chỉ chăm chú xem hoa của cây táo hồng.
Lục Thành nhịn không được quay đầu lại, liền nhìn thấy bộ dáng nghiêng đầu ngắm hoa của nàng, giống như là thật sự rất thích những đóa hoa này, lại mơ hồ có chút mượn hoa phân tâm ý.
Lục Thành cũng không hiểu tại sao mình lại có loại ý niệm này trong đầu, nhưng hắn lại cảm thấy rất rõ, tiểu cô nương này dường như rất không thích bị hắn bắt gặp nàng cùng với Bùi Cảnh Hàn, hình như cố ý lẩn tránh hắn.
"Trước kia có từng thấy qua cây táo hồng không?"Lục Thành thả chậm bước chân, muốn đợi nàng sóng vai cùng đi.
Yên lặng suốt đoạn đường đi, hắn đột nhiên mở miệng, trái tim bình tĩnh của Ngưng Hương lập tức khởi lên gợn sóng, quét nhìn ống quần hắn một cái, Ngưng Hương thả chậm bước chân, giả bộ xem hoa nói: "Chưa thấy qua, trong thôn chỉ có cây hạnh, cây đào, nào có loại cây hiếm như cây táo hồng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-tieu-tuc-phu/1963625/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.