"Chị đói bụng không, tôi nấu cho chị chút đồ ăn." Ngụy Tịnh hong khô quần áo, chưa sấy tóc đã đi tới hỏi Nghiêm Liệt.
Nghiêm Liệt phát hiện Ngụy Tịnh không hay hỏi, mà là trực tiếp dùng câu khẳng định.
Nếu như rất nhiều đàn ông sẽ nói "Em thích không?" "Em muốn không?", nhưng Ngụy Tịnh lại nói "Tôi làm cho chị."
Vô cùng thoải mái.
"Nhưng nhà tôi chỉ có một ít thức ăn thông thường." Ngụy Tịnh đi tới trước tủ lạnh, chần chừ mở cửa tủ ra.
"Cái gì mà thức ăn thông thường? Có thứ gì được gọi là thức ăn đặc biệt à?" Nghiêm Liệt cũng tới đứng bên người Ngụy Tịnh.
Ngụy Tịnh lại nghĩ đến người "Phụ nữ tựa kim cương" bướng bỉnh này, khó nén nụ cười.
"Chính là thức ăn của xã hội thượng lưu đó. Một trăm tệ một cân cherry, hai trăm tệ một cân thịt trâu."
Nghiêm Liệt cau mày: "Cái ví dụ này của em quá nhàm chán, căn bản là đang cười nhạo tôi. Tùy ý, em ăn cái gì tôi liền ăn cái đó là được rồi."
"Vậy tôi đành phải nấu mì vậy, yên tâm, tôi sẽ cho chị thêm một quả trứng." Ngụy Tịnh cầm trứng gà nói.
"Đừng quá nhiều, tôi ăn không hết." Nghiêm Liệt nhắc nhở.
"Ừ." Ngụy Tịnh đi vào phòng bếp rồi lại quay lại.
"Hả?" Nghiêm Liệt giương mắt.
"Mưa vẫn rất lớn, chắc phải một lúc nữa mới trở về được."
"Có thể không đi về không?"
Ngụy Tịnh nhìn ngoài cửa sổ, mưa gió đan xen, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại:
"Nếu như chị không ngại ở đây, cũng không sợ tôi mộng du, thì tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hap-dan/904508/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.