Nghiêm Liệt ngồi trên sofa, cầm tay máy chơi game Ngụy Tịnh vừa dùng tiếp tục chơi trò chơi, mặc dù là ở nhà mình, nhưng học tỷ tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Ngồi." Nghiêm Liệt không khách khí, vừa chơi trò chơi vừa nói, "Tìm tôi có chuyện gì, có thể nói thẳng."
Học tỷ đối mặt với Nghiêm Liệt rất bình thường, nhưng không nói ra được câu nào.
Nghiêm tổng mang lại cảm giác áp bách rất mạnh, đặc biệt, gương mặt vô cảm ấy thật sự khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Tại sao tiểu quỷ Ngụy Tịnh kia có thể ung dung như vậy?
"Thức ăn làm xong rồi." Ngụy Tịnh đi ra khỏi phòng bếp, đặt cái mâm lên trên bàn phòng khách, nói với Nghiêm Liệt và học tỷ, "Tới dùng cơm đi."
"Được." Nghiêm Liệt thả máy chơi game xuống. Học tỷ nghẹn lời, sao bảo đang nói chuyện cơ mà, thấy thức ăn liền chạy đến luôn à!?
Nghiêm Liệt đứng bên cạnh bàn, nhìn một đống cà giống phân kia, ừ, đây là học tỷ sao. Ngoài ra còn có một đĩa măng xào vàng óng ánh tuyệt vời, ừ, là Ngụy Tịnh xào!
"Chị đói đến mức nào thế?" Ngụy Tịnh thấy Nghiêm Liệt nhìn chằm chằm thức ăn, dáng vẻ thật khiến cô cảm thấy mất mặt thay. Dù gì cũng là phụ nữ tựa kim cương. Cao quý đâu? Đoan trang đâu?
"Hình như em rất thích ăn măng? Măng làm kiểu này có vẻ người miền Bắc không hay ăn, người miền Nam mới thích ăn."
Nghiêm Liệt chuyển đề tài, không thể lần nào cũng bị Ngụy Tịnh chê trách.
"Ừ." Ngụy Tịnh thấp giọng trả lời một tiếng.
"Em lại không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hap-dan/904511/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.