Giờ này đã qua thời gian bữa trưa, trong căng tin rất ít người.
Ngụy Tịnh ngồi trong góc, không thấy sách cũng không thấy điện thoại di động, chỉ ở đó ngẩn người.
Dương Khiết ngồi vào đối diện cô, mở túi lấy đồ ăn, mùi thơm tràn ra.
"Chúng ta ngồi ở căng tin lại không ăn thức ăn ở đây, có phải không tốt lắm không?"
Ngụy Tịnh nhìn Dương Khiết không chút kiêng kỵ bày một bàn đồ ăn bán bên ngoài, có chút ngượng ngùng.
"Sợ cái gì chứ, chẳng lẽ có thể tới đuổi chúng ta?"
Ngụy Tịnh đang muốn cầm đũa, Dương Khiết giúp cô lấy đũa từ túi đồ ra, tách ra, nhét vào trong tay cô.
Ngụy Tịnh cầm đũa không nói cũng không động, Dương Khiết hỏi: "Chị sao vậy?"
Ngụy Tịnh cảm khái: "Nghĩ đến mấy năm trước, là chị đút em ăn cơm đấy, em thường xuyên nghịch ngợm phun cả lên người chị, bây giờ em đã lớn thế này."
"Chị, chị lại ở chỗ này thương cảm cái gì nha, ăn cơm nhanh một chút, đã mấy giờ rồi, buổi chiều chị còn có lớp đi."
"Ừ." Cảm giác bị em gái giảng đạo vẫn là có chút mất thể diện, Ngụy Tịnh gắp nấm hương bỏ vào trong miệng, rồi đưa một miếng cơm trắng vào.
Hai người lúc ăn cơm rất yên tĩnh, không nói lời nào. Đây là Ngụy Tịnh luôn luôn dạy dỗ em gái, ăn không nói ngủ không nói, cho dù Dương Khiết đã ba năm không ở bên cạnh Ngụy Tịnh, thói quen này vẫn sẽ không thay đổi.
Sau khi ăn xong, Ngụy Tịnh hỏi: "Khi nào em trở về Mỹ?"
"Nửa tháng nữa mới đi học, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hap-dan/904532/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.