Trong một bụi hồng liên đỏ như máu, có một người đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, vẻ mặt thú vị nhìn nàng. Mắt phượng mảnh, híp thành một đường, dưới khóe mắt có một đóa hoa anh túc* nở rộ, đỏ tươi như máu, trên trường bào màu trắng còn thêu một đóa mẫu đơn** đỏ tươi, trông sống động vô cùng, tựa như hút mất hồn người nhìn.
Mẫu đơn vốn là loài hoa dành cho nữ tử, thế nhưng khi xuất hiện trên người y lại không hề tạo cảm giác đường đột, càng làm người ta cảm thấy, không ai thích hợp với loài hoa này hơn y. Vạt áo y hơi mở, lộ ra một mảng lớn da thịt ở trước ngực, trắng ngần như tuyết. Bộ dáng như thế khiến người ta có cảm giác muốn khinh bạc.
Đó là một nam tử cực kì xinh đẹp, mặc dù “xinh đẹp” không phải là một từ ngữ dùng để miêu tả một nam tử nhưng quả thật nàng không thể tìm ra một từ ngữ nào chuẩn xác hơn để hình dung y.
“Sao vậy, bị ta mê hoặc rồi?” Y cười khẽ, khóe mắt đầu mày đều mang nét quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng rất mê hoặc, như có thể xuyên thấu lòng người.
Hai má Lạc Song đều đỏ ửng lên, lúng túng giả bộ ho hai tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại. Nam nhân này, rõ ràng trời sinh đã vô cùng xinh đẹp, lại không hề cảm giác được một chút hơi thở yêu mị nào. Nàng cúi đầu, không dám nhìn bộ ngực đang lộ ra kia.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy công tử nghỉ ngơi!”
“Không sao!” Y nhẹ híp mắt, khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491219/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.