Một tháng này đã trôi qua như thế nào? Nàng cảm thấy, một tháng ngắn ngủi này, dường như còn dài hơn ngàn năm, còn gian nan hơn.
Thời gian như không có giới hạn, mặc dù nàng đã từng hi vọng có nhiều thời gian hơn, có thật nhiều thật nhiều, nhưng lúc này mới hiểu, thì ra không có hắn, có nhiều thời gian hơn nữa, cũng chỉ là hành hạ mà thôi.
Nàng đưa tay xoa mặt người trên giường, dung nhan tuyệt sắc, dù không mở mắt, nàng cũng có thể vẽ lại khuôn mặt ấy trong đáy lòng. Lòng nàng mềm đi, có lẽ nàng đã quá tham lam, hi vọng xa vời những thứ vốn không thuộc về mình, có lẽ nàng cũng không kiên cường đến vậy, một mình chống chọi thật quá khổ cực, mới một tháng mà nàng đã như cạn kiệt sức lực.
“Cuộc sống như thế, đã đủ rồi!” Nàng bật cười, sáng rực như ánh mặt trời, hơi chói mắt.
Nguyệt Nhiễm mơ hồ cảm thấy khác thường, đang định tiến lên, lại thấy Anh Lạc đột nhiên vung tay áo, một cỗ khí băng hàn liền bay đến, khiến hắn không thể nhúc nhích.
“Nhóc con!” Hắn kêu to.
“Nguyệt Nhiễm, một tháng qua ta luôn suy nghĩ, ta muốn làm gì? Rốt cuộc nên làm gì?” Nàng nhoẻn miệng cười “Nhưng dù ta có suy nghĩ cách mấy, vẫn không có đáp án. Ta không cứu được mẫu thân, còn phụ lòng ca ca.”
Nàng cười càng tươi, ánh mắt khẽ híp lại, gương mặt tuyệt sắc lại vô cùng ảm đạm, không hề có chút ánh sáng nào: “Buồn cười không? Ta là Thiên Đế, lại cũng chính là Ma Thần, có pháp lực chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447708/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.