Bỗng nhiên, đất trời lại dần rõ ràng hơn, trong mắt Anh Lạc cũng không còn mê mang nữa, mỗi nơi của thế gian, nàng đều có thể nhìn thấy rõ.
Xung quanh đều là một bầu không khí yên tĩnh đến chết chóc, sát khí đen ngòm tàn sát khắp nơi, sấm sét nổ vang, như giương nanh múa vuốt, thiêu đốt nơi chân trời. Lập tức có tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, những tiếng kêu thê lương như thiêu đốt lòng người, đó là sự bi ai của Lục giới, điềm báo tang thương, khiến người nghe thấy đều không kiềm được sự run rẩy tận đáy lòng.
Ngoại trừ Anh Lạc ra.
Lần đầu nàng nghe thấy âm thanh này là lúc nào? Khi Thiên Trụ sụp đổ, âm thanh kia từng khiến nàng đau đớn đến không muốn sống, nhưng lúc này nghe thấy, cũng cảm thấy không có gì khác thường, thậm chí còn có sự vui sướng khi được siêu thoát. Tất cả, đều đã không còn quan trọng nữa.
Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều vì sự biến đổi lớn của trời đất này làm khiếp sợ, bối rối nhìn xung quanh. Âm thanh duy nhất, chỉ có tiếng cười điên cuồng của Ân Hoài Đan.
“Ha ha ha…. Thì ra, thì ra đây chính là Thần tộc! Đây chính là Ma Thần!” Hắn cười đến run rẩy cả người “Ma Thần, là Ma, cũng là Thần!”
Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, cứ như đã vô cùng thỏa mãn, như đã hiểu ra tất cả, lại như trống rỗng vô tận. Hắn nhìn Anh Lạc đang đứng giữa, lúc này nàng đã thành ma, ánh mắt hắn như tụ lại tất cả hận ý, bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447711/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.