“Phong Phong!” Một tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh nàng.
Nử tử đang đi vội liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy Anh Lạc đang đứng giữa bụi Lục hoa, cười tươi tắn. Nàng hơi sững sờ, lại lập tức bối rối: “Tiểu thư, sao người…. lại ở đây?”
“Ta vẫn luôn ở đây mà!” Anh Lạc mỉm cười nói, như không thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cầm một bó Lục hoa trong tay “Tỷ chỉ lo đi nên không chú ý thôi!”
“Vậy…. vậy sao?” Khóe môi nàng giật giật hai cái, nhìn khắp nơi, trong mắt như có điều gì khác thường.
“Phong Phong vội vã đi đâu thế?” Anh Lạc tiếp tục hỏi.
Viêm Phượng ngẩng đầu, nhìn nàng, dừng một chút mới nói: “Ta đến tiền thính, Chưởng môn nói có việc muốn giao cho ta!”
“Ồ!” Anh Lạc gật đầu, nhếch môi “Ca ca tìm tỷ sao, vậy tỷ đi nhanh đi, đừng để ca ca đợi lâu.”
“Dạ!” Nàng gật đầu, tiếp tục bước nhanh về phía trước, vừa đi ngang qua Anh Lạc lại dừng, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Tiểu thư, người không thể ở bên ngoài lâu quá, Chưởng môn không tìm được người sẽ lo lắng!”
“Ừm, ta biết! Ta sẽ về ngay!” Anh Lạc gật đầu.
Viêm Phượng lại nhìn nàng lần nữa, lúc này mới tiếp tục xoay người đi.
Là ảo giác của nàng ư? Sao lại cảm thấy Viêm Phượng như đang trốn tránh điều gì, nàng đưa tay nhéo má mình, chắc trông nàng cũng không phải đáng sợ kinh khủng lắm đâu phải không?
Nàng lại nhìn về phía bóng dáng đã không còn nhìn thấy kia, ngẩn người, không phải tiền thính ở phía đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447718/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.