Hồng liên như lửa, thiêu đốt cả mặt đất. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mấy cánh hoa đỏ rực, bay lượn như đang múa.
Một người mặc áo trắng chậm rãi đi đến. Người đó như ánh trăng trong màn đêm, thanh khiết không nhiễm chút bụi trần. Hắn đứng giữa bụi hoa, nhìn biển hoa mênh mông, dung nhan như ngọc lại lộ ra nét đau đớn.
Hắn hít thật sâu, nhìn xung quanh, đi thẳng về phía trước, bước chân như có như không mà tránh khỏi mấy gốc hồng liên.
Bên dưới biển hoa có một hang động, ẩn dưới tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Hắn khẽ lẩm nhẩm, dưới chân tích tụ tiên khí, không hề chần chờ đi vào động, dường như hắn đã đến đây rất nhiều lần, dù không cần nhìn cũng biết rõ vị trí cửa động.
Bên trong động vẫn là cảnh tượng đó, là nơi duy nhất không hề thay đổi, vẫn là vô vàn như đóa hồng liên rực rỡ, ngay cả trên vách, hay trên cái phía trên động, đều toàn là hoa, kéo dài thành một đường vào sâu bên trong động.
Nam tử cứ đi vào trong, ngón tay thon dài chạm vào một đóa hồng liên trên vách. Trên hòn đá có khắc một ấn kí hình hoa, lớn cỡ lòng bàn tay, có sáu cánh,đơn giản mà tinh khiết.
Ánh mắt như trầm xuống, nhìn ấn kì hình hoa trên vách kia, hai hàng lông mày nhíu chặt như có như không còn có một loại áp bách đến không thở được.
“Quả nhiên….là như thế sao?” Hắn khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, khóe môi khẽ nhếch, cứ như rất buồn cười, nhưng trên mặt chỉ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447746/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.