Thuyên Quân khỏi nói cũng bí lù về cách diễn đạt của em mình, không nén nổi lo lắng, liền chạy thẳng lên lầu, cánh cửa bung ra…
-Cháu sao lại giấu bà?
-A, dạ…
-Bà suốt ngày cứ bảo nó minh bạch! Nhiều khi nó mắc cỡ thì sao?
-Có bạn trai mắc gì mắc cỡ?
-Dám hồi xưa bà không mắc cỡ lắm chắc?
Hai ông bà tranh luận như đang kịch chiến! Còn nàng rối như tơ vò, sự việc đi theo chiều hướng… kinh khủng mà nàng cũng không lường trước được!
Mọi người đem chuyện của nàng ra mà bàn tán ầm ĩ, giờ nàng mới biết đến cảm giác của Sa tỷ, thật khó chịu! Mặc! Thật nhức đầu! Nàng tiến thẳng lên lầu, đóng sầm cửa!
-A, đại ca tỷ, đại ca tỷ ơi?
-Bảo Bối, khuya rồi không ngủ đến đây làm gì?
-Em… em xin lỗi!
-Không có gì đâu! Dù sao…
Trong căn phòng tối còn mỗi ánh đèn ngủ mập mờ in hai bóng hình chị em nàng dán lên tường. Nàng khẽ xoa đầu em trai, cũng là lỗi của nàng, nhưng đầu mối câu chuyện cũng là cái ông anh chuyên gây rắc rối đó mà ra! Thiệt muốn băm thịt cho rồi! Nhớ lại lúc còn ở trong tòa nhà đó…
-Sao vậy?
-Ra… ra là anh sao?
-Có vấn đề gì ư?
-Ơ, không!
Đôi mắt sắc của hắn quét qua nàng, như muốn soi rõ mọi tâm can! Ai mà biết được chứ! Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà! Nàng cắn môi, hồi hộp, nhìn xuống đôi giày dưới chân, đột nhiên trước mũi giày của nàng xuất hiện thêm một đôi giày màu đen nữa! Ngước lên, hắn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hut-nam-cham/2661924/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.