Nàng nhớ đến cái hộp hắn đưa cho mình liền gật đầu. Xích Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt của nàng, không nói không rằng gắt gao chế trụ môi nàng. Sau một hồi lâu mới thả nàng ra, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, giống thật, rất giống người đàn bà chết tiệt đó! Bỗng chốc thấy lòng tức giận liền xô nàng ra, đứng lên bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm một cái, nàng bị đẩy ngã ngồi trên đất không hiểu tại sao.
…
Cuối cùng cũng về đến nhà, a thoải mái quá đi! Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ làm nàng mệt thừ, giờ đi tắm là thích nhất!
-Ngọc thố về rồi à?
-Thuyên Quân huynh toàn đổ tội lên đầu người khác không a!
Vừa thấy ông anh nàng đổ quạo hét lớn! Cứ tưởng mười ngày nghỉ được đi đâu chơi với bạn bè ai dè phải thực hiện hợp đồng này, toàn là tại ông anh họ này cả!
-Ấy, lúc đó huynh có nghĩ là hắn làm thiệt đâu, cứ tưởng hắn nói đùa chứ!
Nàng giơ nắm đấm sắp thoi cho ông anh một quyền thì…
-Đại ca tỷ tỷ về rồi kìa!
-Hẹn vui không con?
Mẹ nàng từ trên gác đi xuống, nở nụ cười. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cổ bà, chợt nhớ đến lời của hắn, nàng kéo mẹ vào phòng riêng.
-Coi nó kìa, mê trai ghê chưa, đi mấy ngày về mà không thèm chào ông một tiếng, nhỏ to với mẹ chuyện gì đấy?
Ông nàng từ trên lầu đi xuống thấy nàng nắm tay mẹ kéo vào phòng liền bức xúc. Ngay khi ông cất tiếng bà như tìm được cơ hội để gây liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hut-nam-cham/2661945/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.