Giọng nàng như trẻ con sắp khóc lắm rồi a, hắn mà không ngừng lại chắc…
-Ôm lấy tôi!
-Ơ…
-Nhanh!
Hắn quát một tiếng làm nàng phát hoảng ôm bừa vào chiếc cổ to lớn của hắn. Đến giờ nàng mới phát hiện ra người hắn đẫm mồ hôi, hắn không biết mệt sao?
-Anh… có thể buông chưa?
Nàng cắn cắn môi. Nàng thật sự rất muốn biết hắn thực sự đã có thể buông oán hận chưa. Bởi vì nếu hắn vẫn mang oán cất trong lòng nàng vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận và nếu nàng sinh con ra hắn sẽ không thương đứa bé. Nàng từng thấy bác mình đối xử với Thuyên Quân như thế nào. Luôn luôn bị mắng chửi, làm thế này không được, thế kia cũng không được! Có lần nàng nhìn thấy anh họ mình khóc. Người ta nói nước mắt đàn ông không hề nhẹ, điều đó có nghĩa là sự chịu đựng vượt quá giới hạn. Nàng đã nhìn thấy cảnh đau lòng đó nhất quyết sẽ không muốn thấy một lần nào nữa.
-Buông?
-Buông oán hận xuống!
Buông? Hắn cười lạnh một tiếng. Tiếng cười rất thê lương. Có thể buông sao?
-Không!
-Vì sao? Anh đã hiểu hết sự tình…
-Người cha đó đáng để thương sao?
-Vậy anh biết vì sao anh lại không được chấp nhận không?
-…
-Vì anh không phải là con của người mà ông ấy thương yêu!
-Không phải?
-Vậy nếu tôi có con anh có thương đứa bé này không?
Hắn hơi sững lại đẩy nàng ra.
-Cô có thai?
-Tôi không biết!
Đáp lại ánh mắt trừng trừng của hắn nàng lắc đầu.
-Nếu cô có phải hủy nó!
Nàng kéo tấm chăn qua người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hut-nam-cham/2661950/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.