“Đang Đang, nghe anh nói này…” Lâm Mặc đuổi theo hai người, kéo Lâm Đang lại. “Đàn ông mà cứ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh thì chẳng làm nên trò trống gì đâu, như anh của em đây… Ấy, ấy, đừng đi vội, nghe anh nói hết đã…”
Lâm Đang chẳng buồn để ý, kéo Trình Diễm rẽ vào nhà hàng Tây.
Anh ta theo vào tiếp tục: “Người đàn ông vừa đi làm kiếm tiền thì làm sao mà bận tâm được mấy chuyện vụn vặt này?”
Thấy chẳng ai để ý mình, Lâm Mặc gọi nhân viên lấy thực đơn. Anh ta vừa đưa menu cho Lâm Đang thì Trình Diễm đã chỉ từng món đọc ra cho cô.
“Món này được không?”
“Được.”
“Thêm một món súp nữa nhé?”
…
Lâm Mặc im lặng hồi lâu rồi trịnh trọng bảo: “Anh nói thật đấy, ngày nào cũng lo ba chuyện lặt vặt này có ích gì đâu, phải biết phấn đấu, có chí lớn mới được.”
Lâm Đang ngước lên nhìn anh ta: “Nhưng anh ạ, mắt em không nhìn rõ, cần có người giúp em như vậy.”
Ngực anh ta bỗng như bị đánh một hồi chuông nặng nề trong chùa cổ, nhói lên từng cơn.
“Em biết anh và mẹ không thích Trình Diễm, cứ nghĩ em phải lấy một người nhiều tiền, sự nghiệp thành đạt. Nhưng anh nghĩ kiểu người đó có thời gian ở bên em sao? Em không cần nhiều tiền, chỉ cần có người ở bên em là đủ rồi. Vả lại, Trình Diễm đâu có để em chịu khổ. Về nước mấy hôm nay mọi chi phí đều là anh ấy lo. Ngày nào anh ấy cũng vừa học, vừa làm, lại còn chăm sóc em. Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.