“Em thấy không thoải mái à?” Trình Diễm nhanh chóng bước đến gần Lâm Đang.
“Đau bụng một chút thôi.” Lâm Đang ôm bụng, gần như không thể đứng thẳng.
Trình Diễm vội vàng nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt từ tay cô, rồi đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô cẩn thận.
Ngay khi nằm vào chăn, cô co người lại, ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Trình Diễm nhìn mà thấy xót, nhưng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể chỉnh chăn kỹ lại: “Có cách nào giúp em đỡ hơn không?”
“Túi sưởi… chườm bụng…” Lâm Đang gần như không thể nói trọn một câu.
Trình Diễm lập tức đứng dậy, nhìn quanh tìm một thứ gì đó thay thế túi sưởi, nhưng cửa hàng nhỏ anh vừa ghé qua cũng không có. Anh gọi xuống quầy lễ tân, nhưng cũng không có túi sưởi.
Anh xoa xoa hai tay, rồi trở lại bên cạnh Lâm Đang, khẽ nói: “Anh dùng tay sưởi cho em nhé?”
Lâm Đang gật đầu.
Trình Diễm ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt lên bụng lạnh ngắt của cô.
Cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa, khiến Lâm Đang thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô khẽ nói: “Xoa nhẹ một chút.”
“Hả?” Trình Diễm ngẩn ra một giây, rồi hiểu ý cô, bàn tay anh bắt đầu xoa nhẹ.
Cô từ từ nằm thẳng ra, cuộn mình trong chăn, khẽ nhắm mắt lại: “Trình Diễm, em buồn ngủ quá.”
Trình Diễm cúi đầu nhìn cô: “Em ngủ đi, em ngủ rồi anh mới ngủ.”
Lâm Đang không biết mình đã ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy, Trình Diệm đã dậy, đang ngồi ở bàn làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667252/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.