“Sao cậu không ngồi xuống?” Lâm Đang đã tự chọn chỗ ngồi, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trình Diễm cũng không còn cách nào khác. Anh quét mắt qua người lạ ngồi cạnh Lâm Đang, đầy cảnh giác kéo cô sát về phía mình một chút, rồi mới yên tâm ngồi xuống.
Lâm Đang lại tưởng anh muốn nói thầm điều gì, đôi tai đã vểnh lên: “Sao vậy?”
Anh nhếch môi, cúi người xuống, gần như áp sát tai cô, khẽ nói: “Không có gì.”
Như thể bị lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác tê tê ngứa ngáy từ tai Lâm Đang lan ra đến đỉnh đầu, khiến cô không kìm được mà rùng mình, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
“Cậu… lần sau cậu đừng nói chuyện với mình gần thế.” Cô nhỏ giọng trách móc.
Nụ cười trong mắt Trình Diễm càng đậm hơn. Anh lại nghiêng người sát vào tai cô, khẽ hỏi: “Tại sao?”
Cô hoảng hốt né tránh, nhưng không sao tránh được, lại bị anh kéo về. Có chút tủi thân, cũng có chút bực bội, Lâm Đang bĩu môi, không muốn nói chuyện với anh nữa.
“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, sau này không thế nữa.” Trình Diễm vội vã dỗ dành.
“Hừ!” Cô hừ nhẹ một tiếng, dù mặt quay đi nhưng rõ ràng không còn đề phòng như lúc đầu nữa.
Trình Diễm thở phào, nắm lấy tay cô, khẽ hỏi: “Tại sao không muốn tôi lại gần nói chuyện?”
Ánh mắt cô lúng túng, hai tay ôm chặt túi bắp rang, ngượng ngùng đáp: “Chỉ là… chỉ là thấy kỳ lạ lắm… mình cũng không biết diễn tả sao, nhưng chắc chắn là không được như thế nữa…”
Trình Diễm có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667255/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.