“Được… được thôi…” Mặt của Lâm Đang càng đỏ hơn.
Trình Diễm ừ một tiếng, không nói thêm lời nào.
Trong lớp học rất yên tĩnh, có người đang đọc thầm, có người vừa bước vào muốn nói gì đó nhưng khi thấy cảnh tượng này liền lặng lẽ im bặt. Mọi người trong lớp đã quen với cảnh này, âm thầm thưởng thức thứ mà họ nghĩ là “tình bạn” từ chỗ ngồi của mình.
“Xong rồi.” Lâm Đang buông tay ra, nhanh chóng thu lại ngón tay và lén đặt lên bìa sách lạnh lẽo để làm dịu đi sự nóng bừng.
“Đợi đến khi nghỉ đông…” Trình Diễm ngập ngừng chưa nói hết.
“Nghỉ đông thì sao?” Cô hỏi.
Trình Diễm suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nghỉ đông năm nay cậu có về Vân thị không?”
“Không, mình…” Cô nghiêng đầu lại gần hơn, nói nhỏ: “Mình muốn đón Tết cùng cậu.”
Nụ cười của Trình Diễm như sắp tràn ra từ đôi mắt: “Tôi cũng muốn. Cậu… có muốn đi trượt tuyết không?”
Lâm Đang nghiêng đầu, nhìn anh với chút ngạc nhiên: “Cậu muốn đi trượt tuyết với mình sao? Nhưng mắt của mình… mình không thể trượt tuyết, mà đi xa cũng rất bất tiện.”
“Cậu có muốn đi không?” Anh nhìn cô, “Chỉ trong tỉnh thôi, không xa lắm, cũng không bất tiện đâu.”
“Mình…” Cô rụt cổ, giọng nhỏ như muỗi, “Mình muốn đi cùng cậu…”
“Được, đợi tôi chuẩn bị xong rồi sẽ nói cho cậu biết.” Trình Diễm hạ giọng: “Thầy giáo đến rồi, bắt đầu học thôi.”
Lâm Đang gật đầu, dựng đứng cuốn sách lên, trốn sau bìa sách, đọc thầm trong khi trong đầu không ngừng hiện lên pháo hoa. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667258/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.