Lâm Đang cúi mắt xuống nhìn sách giáo khoa, khẽ nói: “Không cần cảm ơn.”
Sau đó, không ai trong số họ nói thêm gì nữa. Ngoại trừ hai món đồ đặt trên bàn, chẳng có gì chứng tỏ rằng họ vừa nói chuyện với nhau.
Tình trạng này kéo dài khoảng hai, ba ngày. Một buổi chiều tan học, sau khi cả hai lặng lẽ ăn tối xong, trở lại lớp học, Trình Diễm đột nhiên chủ động nói chuyện với Lâm Đang.
Anh nói: “Tôi có việc phải ra ngoài một chút.”
Lâm Đang muốn hỏi đó là việc gì, nhưng lại nuốt lời vào trong, chỉ khẽ ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào sách, nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Cô muốn biết Trình Diễm đi đâu, còn muốn đi theo để xem, nhưng cô không có đủ can đảm, chỉ có thể ngồi trong lớp mà mặc sức đoán mò, tưởng tượng lung tung.
Gió lạnh vỗ vào cửa sổ lớp học, cũng thổi qua những cành cây trơ trọi bên ngoài.
Trình Diễm đi lên tầng hai của tòa nhà, đến lớp của Lý Hòe An, gọi cậu ta ra ngoài.
Lý Hòe An vừa ăn tối xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong lớp, nghe thấy anh đến tìm, có chút không hiểu: “Cậu có việc gì à?”
Trình Diễm tựa lưng hờ hững vào cột trụ, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Cậu còn thích cô ấy không?”
“Cậu có ý gì?” Lý Hòe An nhíu mày. Cậu ta không phải chưa từng nghe qua những tin đồn về Trình Diễm và Lâm Đang, thậm chí còn thấy họ đứng cùng nhau.
“Nếu cậu còn thích cô ấy, tôi có thể dạy cậu cách theo đuổi.”
Lý Hòe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667263/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.