Trình Diễm lắc đầu, mỉm cười bất lực rồi nhẹ nhàng bảo Lâm Đang đi rửa tay cùng anh.
Giáo viên học kỳ này cũng không khác gì nhiều so với học kỳ trước, hầu như chẳng cần giới thiệu bản thân mà vừa vào lớp đã bắt đầu dạy ngay.
Mới đầu năm học, học sinh lớp 12 chẳng ai có chút cảm giác khẩn trương gì, đứa thì lơ đễnh, đứa thì nói chuyện rôm rả.
Lâm Đang nghe loáng thoáng có người bàn tán ở hàng ghế phía trước, rằng lớp trưởng đã thay Trình Diễm để sang lớp 8. Cô khẽ chọc vào tay Trình Diễm, bảo anh nghe thử, nhưng anh chỉ nắm lấy ngón tay cô, ra hiệu cô chăm chú nghe giảng.
Mấy đứa ngồi phía sau thấy vậy cười khúc khích, làm chẳng ai còn tập trung học được nữa.
Từ đó, danh hiệu “thánh cưng chiều” của Trình Diễm lại được nâng lên một tầm cao mới, trở thành “siêu thánh” của toàn khối 12. Tiếng tăm này lan rộng khắp cả khối 11, khối 10.
Những chuyện này Lâm Đang hoàn toàn không hay biết. Cô ngồi xổm dưới gốc cây bên sân trường, tay cầm nhành cây nhỏ vẽ vời lên mặt đất khô cằn, lắng nghe Trình Diễm kể chuyện hồi bé. Càng nghe, mặt đất khô dần biến thành bùn.
“Vậy có bao giờ cậu cảm thấy ghét cuộc sống này không?” Cô hỏi.
“Hồi trước thì có,” Trình Diễm trả lời. Làm sao mà anh không ghét chứ, thậm chí là căm thù.
Mẹ anh suốt ngày ngồi lì ở sòng mạt chược, còn bố thì dính lấy chiếu bạc.
Sau này mẹ mất, bố anh lại nhiễm thói cờ bạc, lao vào chứng khoán và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667273/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.