Trình Diễm không nghe nổi nữa, kéo lấy cánh tay Lâm Đang, dắt cô đi về phía sân thể dục.
Lâm Đang vẫn còn đang sửng sốt, ngơ ngác chỉ vào chính mình: “Mấy cậu ấy đang nói mình hả?”
Trình Diễm cuộn chặt nắm tay, đè xuống cơn giận: “Không phải.”
“Nhưng ngoài mình ra thì trong lớp có ai mắt kém mà cứ ngồi bàn nhất nữa?” Lâm Đang rũ xuống mắt, tránh khỏi tay anh, đứng im một chỗ không chịu đi tiếp, “Mấy cậu ấy nói mình ỷ vào hai mắt không nhìn rõ…”
“Không phải, đừng nghe đám đó nói nhảm.”
“Mình cũng có muốn bị mờ mắt đâu…” Lâm Đang chầm chậm đi về phía trước, mũi ê ẩm, nước mắt lập tức dâng lên, “Mình cũng muốn được nhìn thấy như mọi người, cũng muốn tham gia thi cử, tham gia vào các hoạt động, mình không có cố ý không nhìn thấy…”
Cô đi đến cạnh tường, xoay người đối diện với vách tường, nhỏ giọng nức nở.
Nghe thấy những lời này của cô, trái tim Trình Diễm chẳng khác gì bị vỡ nát, anh muốn đi đến ai ủi cô giống như cô tự an ủi chính mình, nhưng vừa cất tiếng đã muốn mắng người, muốn trực tiếp mắng mấy đứa con gái kia là một bọn ngu.
“Đừng khóc…” Anh giơ tay lên, một lúc lâu mới từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Mấy cậu ấy vốn không biết gì về mình, sao lại nói mình như vậy?”
Trình Diễm căng thẳng trong lòng, anh cho rằng Lâm Đang đã nghe thấy câu cuối cùng, vội vàng giải thích: “Là lỗi của mấy cậu ta, là do lòng dạ bọn họ dơ bẩn nên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667301/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.