Trên đường chạy trong sân thể dục, Lâm Đang và Tống Noãn đang chậm rãi đi dạo, cô vẫn còn bận tâm về chuyện sáng nay, chủ động hỏi lại: “Sáng nay cậu định nói gì với mình thế?”
Tống Noãn kéo cô sang một bên: “Cậu biết gì không, trong lớp đồn cậu với Lý Hoè An đang hẹn hò với nhau đó.”
Cô nghiêng đầu, mở to đôi mắt trong veo: “Hẹn hò là sao?”
Tống Noãn đứng lại, tự gõ vào đầu mình một cái: “Bà trẻ của mình ơi, hẹn hò chính là hai người ở bên nhau rồi làm những chuyện thân mật đấy.”
“Không phải mình với cậu còn thân thiết hơn mình với Lý Hoè An sao? Sao bọn họ không đồn hai tụi mình hẹn hò?”
Tống Noãn nhìn đôi mắt trong veo đến ngốc nghếch kia, gần như phát điên đến nơi: “Tại đa số các mối tình trên thế giới này đều xảy ra giữa người khác giới, chắc cậu cũng hiểu khác giới là gì rồi đúng không?”
Lâm Đang gật đầu đầy tự tin: “Mình biết chứ, mình là con gái, còn con trai thì nói giọng trầm hơn. Nam nữ khác nhau, mình không thể quá gần gũi với các bạn nam, cũng không được để họ tự ý động vào người.”
“Đúng đúng đúng!” Tống Noãn vui đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên, cô nàng thầm cảm thấy may mắn vì Lâm Đang còn biết mấy chuyện này. Nếu không cô nàng chẳng biết phải giải thích sao cho đúng: “Yêu đương chính là mặc định đối phương có thể làm những việc này, ví dụ như cầm tay rồi hôn môi.”
“Tại sao? Mẹ mình nói bất kể là tình huống nào thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667333/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.