Lộp độp, lộp độp…
Tuệ Minh đứng nhìn những hạt châu bằng gỗ, có màu hổ phách, bên trên lấp đầy những đường vân cong cong màu nâu nhạt, rơi xuống, lăn theo nhiều hướng khác nhau.
Hắn lúc này mặc một bộ tăng bào màu tro, không biết A Quý lấy từ đâu ra nhưng khá vừa vặn.
Nơi hắn đang đứng là một căn phòng nằm ở tầng hai của tửu quán, do nam tử trung niên vận hồng y bảo thuộc hạ nhường lại.
Thật ra, Tuệ Minh vốn không muốn làm phiền đến người khác, nên đã có ý từ chối.
Nhưng hắn không giỏi từ chối, mà nam tử trung niên kia thì cứ nhiệt tình cởi mở mời mọc, nên hắn đành nghe theo.
Nam tử trung niên tên Ngô Khánh, là người của Hồng Thiên giáo, một giáo phái không có mấy người biết đến.
Đoàn người đi cùng với y tên là Kim Ưng, sở dĩ có mặt ở nơi này là để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
Cụ thể như thế nào thì y không nói, Tuệ Minh cũng không hỏi nhiều.
Chờ đến khi những hạt châu dừng hẳn, Tuệ Minh buộc hai ống tay áo cho gọn, túm lấy vạt áo rồi nằm bò trên sàn nhà.
Hắn cúi thấp gương mặt của mình, ngó nghiêng ngó dọc từng hạt châu một cách chăm chú.
Khi đã quan sát đến hạt cuối cùng, hai mắt hắn chợt lóe chút tia sáng.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, quả nhiên là ở đây.” Tuệ Minh ngồi thẳng lên, xoa cái đầu trọc lốc rồi cười hô hố: Hắn vui vẻ tháo sợi dây đỏ quấn quanh ống tay xuống, nhặt lên từng hạt châu rồi xâu thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583694/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.