Lạch cạch!
Tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa sổ, khiến Lục Ly tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định.
Vẻ mặt hơi do dự một chút, nhưng rồi hắn cũng lấy ra tấm mộc bài, tán đi trận pháp của căn phòng.
Cửa sổ bỗng mở toang, một trận hắc phong vù vù thổi vào, lật tung hết bàn ghế ở bên trong.
Lục Ly đưa một tay lên che mặt, chờ đến khi gió ngừng hẳn, hắn mới nhìn vào một góc tường và khua tay nói:
“Sư phụ a, đồ nhi biết đó là người rồi, không cần phải hù dọa nữa đâu.”
“Tên nghịch đồ này!” Dưới tầm mắt Lục Ly, một bóng đen dần hiện lên, giận dữ quát.
“Ngay cả ta mà ngươi cũng không muốn gặp?”
“Sư phụ đừng nóng a.” Lục Ly nhảy xuống giường, vừa nói vừa tìm nhặt ấm trà cùng một cái chén.
“Đồ nhi đang tu luyện đến chỗ quan trọng thì bị ngắt quãng, phải mất một lúc để điều hòa lại khí huyết, cho nên mới nghênh đón người chậm trễ.”
“Ý ngươi là ta làm phiền ngươi tu luyện?” Nhiếp Hồn Lão Nhân hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ mới vài hôm không gặp, lá gan của ngươi lớn hơn không ít nhỉ.”
“Sư phụ hiểu lầm rồi, đồ nhi không có ý đó.” Lục Ly vội phân bua, tay nâng ấm trà lên ngang tầm mắt, nghiêng đầu quan sát.
Ấm trà của tửu quán được chế tạo khá kỳ công, nếu không phải chủ đích vận linh lực để đập vỡ, dù có rơi rớt vẫn không hề hấn gì, mà nước trà cũng không bị chảy ra ngoài.
Còn khi nào muốn rót trà, chỉ cần nhấn vào cái nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583699/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.