“Khách quan, thức ăn của ngài đây.”
Giọng nói của gã tiểu nhị truyền đến, thân ảnh thấp bé cũng nhanh chóng theo sau.
Gã bưng một cái niêu đất lớn chừng nửa xích, luồn lách qua các lối đi lắt léo trong tửu quán.
“Không bắt ngài chờ lâu chứ?” Tiểu nhị niềm nở đặt cái niêu đất lên bàn.
“Cũng không lâu lắm.” Lục Ly đáp, ra hiệu cho gã tiến lại gần hơn.
“Tiểu nhị, tửu quán có quy định là cấm ăn mày bước vào đúng không?”
“Đúng vậy a.” Gã nhún người đáp.
“Thế sao lão già ăn mày kia lại ở đây?” Lục Ly chỉ ra sau lưng nói.
“Suỵt!” Tiểu nhị trợn trừng mắt, vội giơ ngón tay lên che trước miệng.
Gã cúi người xuống sâu hơn, mặt chỉ cách mặt của Lục Ly chừng nửa tấc, khẽ thì thầm:
“Khách quan đừng lớn tiếng như vậy, lão ghét nhất bị người khác gọi mình là ăn mày đấy.
Hai tiếng ăn mày có thể nói ra, nhưng nhất quyết không nên dùng để ám chỉ lão.”
“Thế à?” Thấy tiểu nhị có vẻ nghiêm trọng, Lục Ly cũng hạ thấp giọng của mình theo: “Ngươi hình như rất sợ lão nhỉ, có gì đáng sợ sao?”
“Tất nhiên là đáng sợ rồi.” Gã thều thào nói, thanh âm nhẹ như của một người đang trăn trối lúc sắp quy tiên.
“Ồ!” Lục Ly tỏ vẻ ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi: “Đáng sợ như thế nào?”
“Nếu khách quan đã muốn biết, tiểu nhân cũng sẵn lòng kể cho ngài nghe.”
Gã nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói:
“Tiểu nhân chỉ mới làm tại tửu quán được gần ba mươi năm, nhưng lão đã đến đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.