Trời cao thăm thẳm, một ngọn mây trắng lượn lờ vắt ngang qua, như vệt bút lông vẩy nhẹ trên tấm thảm màu xanh biếc.
Gió lồng lộng thổi, phả từng đợt ướt lạnh vào mặt Lục Ly.
Phía trước hắn là một con sông lớn, nhìn không thấy điểm đầu điểm cuối.
Mặt nước cuồn cuộn trắng xóa, bốc lên màn sương mờ.
Trong tầm mắt, bờ bên kia tựa như ảo ảnh, không biết có thực sự tồn tại hay không.
Lục Ly bay người lên cao, muốn quan sát xem con sông này rốt cuộc rộng tới đâu.
Tuy nhiên, thứ hắn thấy được vẫn chỉ là dòng nước chảy xiết, sôi sùng sục như một con mãnh long đang cựa mình.
Theo trí nhớ của Lục Ly, Hồng Lĩnh sơn mạch cũng có một con sông, nhưng chảy về hướng đông đông bắc, còn con sông này lại chảy về hướng tây bắc, có lẽ là hai con sông khác nhau.
“Bờ bên kia, chưa chắc đã là nơi ta muốn đến.” Hắn tự nhủ.
“Không biết phải đi bao xa nữa mới về được nhà.”
Rào rào!
Đúng lúc này, một trận cuồng phong chợt nổi lên.
Lục Ly nghe thấy có tiếng gầm rống của mãnh thú dội thẳng vào màng nhĩ, đinh tai nhức óc.
Linh lực trong người bỗng trở nên hỗn loạn, tầm mắt dần mơ hồ, hắn lảo đảo thân hình, nghiêng mình rơi thẳng xuống.
Ầm!
Một cái hố bị đào ra ngay bên cạnh bờ sông.
Từng đợt sóng lớn dồn dập đập vào, đem nước dâng ngập tràn tới miệng hố.
Lục Ly ngóc đầu dậy lắc lắc vài cái, miệng phun ra vài ngụm nước trộn lẫn với cát vàng.
Hắn hắt hơi một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583705/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.