Bên trong hắc yên cầu, chỉ thấy được lờ mờ cái bóng của Lục Ly đang co giật dữ dội.
Hắn không ngừng cào xé rồi tự đánh lên người mình, tdường như rất đau đớn.
Đột nhiên, hắn đưa hai tay ôm lấy đầu, kéo mạnh một cái đứt rời ra.
Lục Ly ném phần mũ giáp đi, vụt chui ra khỏi lớp giáp trụ bên dưới, nhưng không thể thoát ra được hắc yên cầu.
Trên khắp thân thể màu đỏ sậm của hắn, xuất hiện vô số sợi chỉ màu đen, không ngừng chui qua chui lại như xe chỉ luồn kim.
Mỗi lần như vậy, hắc ti lại dày thêm một chút, còn thân thể Lục Ly chẳng khác nào bị rạch vào một khe rãnh sâu.
Vết cắt tạo thành những vệt màu đỏ nhạt, chỗ này chưa kịp khép lại thì chỗ khác đã xé mở ra, chẳng mấy chốc đã chằng chịt như mạng nhện.
Lục Ly biết những tia khói này là linh hồn, nhưng lại không thể thôn phệ, chỉ có thể mặc cho chúng phá hoại thân thể mình.
Hắn oằn mình lên, chợt ngẩng đầu gào lớn một tiếng.
Nhưng tiếng gào còn chưa kịp phát ra, liền bị tống ngược trở lại cổ họng, bởi dòng khói đen ùa vào như thác đổ.
Trong cơn điên cuồng giãy giụa, Lục Ly vung bàn tay phải chộp lấy vai trái, xé toạc cánh tay của mình xuống.
Hắn dùng tay trái như một lưỡi đao, vụt chém liên tiếp nhiều nhát về phía trước mặt.
Giữa hắc ám mù mịt, từng vệt huyết sắc lóe lên, nhưng rất nhanh liền mờ dần rồi tan biến.
Cánh tay trái của Lục Ly vỡ vụn ra như tro tàn, bị nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583740/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.