Vo ve, vo ve, vo ve…
Tiếng ruồi nhặng râm ran không ngớt, nghe tê dại cả da đầu.
Bình An thành, một tòa thành rộng lớn với hàng vạn nhân khẩu, nhưng lúc này không có lấy một bóng người.
Trên mặt đất, xác chết phủ kín mọi lối đi.
Những cái xác khô quắt queo, không còn sót lại dù chỉ là một chút máu thịt, chỉ có lớp da bên ngoài bám chặt vào tủy xương.
Gương mặt hốc hác lõm sâu vào bên trong hộp sọ, đẩy cặp mắt lồi ra bên ngoài.
Từng cái miệng khô khốc há ra, như muốn hớp lấy chút không khí cuối cùng.
Nhưng chẳng ích gì, tất cả đều đã chết vì đói.
Trên cao, đàn quạ đen bay thành từng vòng tròn lớn nhỏ, nhuộm bầu trời thành màu xám xịt.
Chúng thay phiên nhau sà xuống, dùng cái mỏ nhọn hoắc thọc vào ổ bụng của mỗi xác chết, đâm thủng lớp da khô cứng ở đó.
Lũ quạ moi từng khúc ruột non ra bên ngoài, tranh nhau cắn xé.
Nhưng những thứ này vừa dai vừa cứng, lũ quạ chỉ tranh giành được một lúc thì không thèm đếm xỉa gì đến nữa, vỗ cánh bay đi nơi khác.
Những cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, không thấy hồi kết.
Tại một góc hơi chếch về phía tây của Bình An thành, có một tòa phủ đệ rộng lớn, tuy đã bị tổn hại đôi chút nhưng trông vẫn rất khang trang.
Sân trước và sân sau của tòa phủ trải đầy những tấm chiếu mỏng, bên trên cũng là những cái xác khô.
Những cái xác này, mặc áo gấm có, đeo vàng bạc trang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583746/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.