Hú…
Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, một tiếng sói tru chợt vọng lại, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng tru khác, chấn động toàn bộ khu rừng rậm.
Sói, một loài dã thú không quá mạnh mẽ, nhưng lại hay đi theo bầy đàn.
Hành động có tổ chức, phân chia vai trò rõ ràng, không hề riêng lẻ như những loài thú khác.
Vì vậy, chúng có thể tạo nên một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Tuy nhiên, chỉ với một tiếng tru cất lên, lại có thể khiến cả hổ, gấu, voi rừng… đều phải giật thót tim, run rẩy chạy đi tìm chỗ ẩn nấp.
Rốt cuộc thì, đàn sói này hung hãn, đáng sợ đến mức nào chứ?
Tại rung tâm khu rừng, một ngọn núi sừng sững mọc lên, rộng hơn trăm dặm, cao đến ngàn trượng, vững vàng tựa một khối bàn thạch khổng lồ, có cảm giác cho dù trời sập xuống cũng không hề lung lay.
Dưới những tàn cây rậm rạp, hàng trăm cái bóng đen vun vút lao đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn.
Mặt đất bốc lên một đám bụi mù, khi tan đi để lại vô số dấu chân giẫm đạp lên nhau.
Trên mỗi thân cây là những vết cào sâu hoắm, lấp loáng một thứ chất lỏng còn đọng lại.
Không phải nhựa cây, mà là một dấu hiệu để đánh dấu lãnh thổ, chính là nước tiểu có mùi đặc trưng của dã lang.
Khắp ngọn núi lớn như vậy, bất kỳ chỗ nào cũng có dấu vết do dã lang để lại, kể cả những ngóc ngách nhỏ nhất.
Cho dù là một ngọn cỏ mới nhú vào hôm trước, ngay hôm sau cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583757/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.