Trải qua mười năm, nhờ hắc ngọc không ngừng hút lấy ánh trăng nuôi dưỡng, cuối cùng thì linh hồn của Lục Ly cũng đã được tái tạo.
Sở dĩ hắc ngọc tố lại linh hồn của hắn, là bởi vì từ nhỏ, hắn vẫn luôn mang theo nó bên người, dần hình thành một tia liên hệ.
Mặt khác, mười năm trước, khi máu của hắn chảy xuống, phân nửa cũng đã bị hắc ngọc hút đi.
Chính sợi dây liên kết vô hình này, cùng với rất nhiều máu huyết của bản thân, giúp cho Lục Ly có cơ hội sống lại lần nữa.
Tuy nhiên, linh hồn của hắn vẫn còn đang ngủ say, tựa như vẫn còn thiếu thứ gì đó để tỉnh lại.
Lúc này, bên kia Đông Hoa thôn đổ nát, một hình ảnh kỳ lạ, khác với những đêm trước đó bỗng xuất hiện.
Không phải cảm giác ghê rợn thường thấy, mà là một cảnh tượng yên bình, êm ả.
Trên con đường nhỏ trong thôn, nắng chiều màu vàng nhạt nghiêng nghiêng đổ xuống, ấm áp chan hòa.
Dưới ánh nắng, một đám trẻ con tung tăng chạy nhảy vui đùa, từng tiếng cười ngây thơ nô nức vang lên.
Trước cửa một căn nhà, một cụ ông râu tóc bạc phơ, ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre, ánh mắt nhu hòa nhìn đứa cháu của mình.
Nhìn thấy đứa bé cười, lão cũng khẽ cười, rung rung đôi gò má nhăn nheo.
Ở tuổi xế chiều, có thể nhìn thấy con cháu vui vẻ, đối với lão đã là viên mãn rồi.
Tại một nơi khác, một thiếu phụ ẵm con trên tay, vừa dỗ dành vừa dõi mắt nhìn về phía xa.
Nàng đã chuẩn bị cơm tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583761/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.