Tại một khu rừng vắng vẻ, không rõ là chỗ nào của Hồng Lĩnh sơn mạch, một vệt quang mang lao vụt qua trên những ngọn cây.
Không lâu sau, tốc độ của thứ đó chậm dần, hiện ra là một chiếc hồ lô dài khoảng mười trượng.
Hồ lô dừng lại, Lục gia tộc trưởng đưa tay ôm miệng, ho ra một ngụm máu đen ngòm.
Gương mặt lão trắng bệch, trông vô cùng nhợt nhạt bệnh trạng.
Lão nhìn về phía sau, tuy không phát hiện điều gì, nhưng trong ánh mắt mang đầy vẻ nghiêm trọng.
Cho dù Lục gia tộc trưởng không tiếc hao tổn nguyên khí, dùng huyết độn thuật để bỏ chạy, thế nhưng truy binh vẫn có thể lần theo dấu vết của lão.
Liên tục như vậy hơn mười ngày, lão đã rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, tựa như một ngọn đèn cạn dầu.
“Cổ độc!” Lục gia tộc trưởng nhìn vào lòng bàn tay mình, khàn giọng nói.
“Thứ này có chút vấn đề.”
Giữa vệt máu đen, vài con dòi nhỏ màu trắng khẽ nhúc nhích, bò tới bò lui.
Chúng điên cuồng hút lấy chút máu ít ỏi của lão, nhanh chóng biến lớn một cách khó tin.
Chỉ trong vòng một hơi thở, kích thước của mỗi con đã to bằng ngón tay cái.
Bụp! Bụp!
Từng con dòi căng mọng vỡ ra thành máu đen như trước, cùng với đó là một tia khói nhạt bay lên.
Trước ngực lão, vài sợi tóc bạc bị gió thổi phất phơ sang bên trái, tuy nhiên đám khói kia lại kéo nhau về phía bên phải rồi bay đi, trông vô cùng kỳ dị.
Khói do cổ độc sinh ra này chính là thứ đã chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583774/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.