Ánh đèn trong khoang xe không quá sáng, trong mơ hồ Lâm Phức Trăn thấy được đồ vật trên tay Liên Gia Chú đang cầm nhìn rất quen mắt, nó trông như một cái túi.
Hình như cái túi ấy cô đã từng thấy qua.
"Gia Chú, cậu đang cầm cái gì trong tay vậy?" Cô hỏi anh.
Đáp lại cô là tiếng khóa của khóa điện tử của ngăn kéo xe, âm thanh đó làm cho lòng Lâm Phức Trăn rất không thoải mái, Liên Gia Chú có bí mật với cô rồi!
Kéo ống tay áo của anh, trong lòng cô rất không vui: "Rốt cuộc đó là cái gì?"
"Lâm Phức Trăn".
"Ừ".
"Cậu thực sự muốn biết sao?" Anh đè thấp giọng nói.
"Đương nhiên rồi".
"Đó là đầu của tên phản bội Andrew, mình đã giết Andrew nhân tiện cắt luôn đầu cậu ta xuống".
Trong nháy mắt cô đã tỉnh rượu hơn phân nửa, ngồi thẳng người dậy, bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
Tên khốn này. Nắm đấm đấm về phía vai anh, tiếng động cơ xe vang lên, mui xe từ từ được kéo ra, trên đầu cô từ từ hiện ra một bầu trời sao.
Vùng Cote d"Azur này thực ra đẹp nhất chính là bầu trời sao, người khác đều yêu thích đường ven biển của vùng Cote d"Azur này, còn cô thì yêu thích bầu trời nơi đây.
Nghiêng đầu dựa lên cửa xe, mắt nhìn chăm chú lên bầu trời sao, cô thì thầm nói: Gia Chú, mình thấy sau khi uống rượu thì những vì sao này lại càng trở nên đẹp hơn đấy.
Cho dù từ rất lâu trước đây Lâm Phức Trăn đã biết, khi trời vừa tối những thứ nhỏ xíu kia liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nay-dung-khi-do-sai/847581/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.