Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bố tôi.
Mấy chuyện xấu xa trước đây Hứa Tử Vĩ làm đều bị đào ra, trực tiếp bị đưa đến đồn công an uống trà.
[Bố biết là Giang Đình Thâm tống cổ nó vào đó, bố mặc kệ con muốn làm gì, nhất định phải nghĩ cách đưa em trai con ra ngoài.]
[Nếu Hứa Tử Vĩ không phạm tội, ai có thể tống cổ nó vào đó chứ?] Tôi siết chặt điện thoại, mắt đỏ ngầu: [Tối hôm qua chính vì nó, con xém nữa đã bị…]
[Đằng nào con và Giang Dã cũng phải kết hôn, em trai con làm như vậy là muốn giúp con, sao có thể hại con được chứ?]
Đối xử với tôi và Hứa Tử Vĩ, bố tôi luôn thiên vị đến mức không tưởng.
Trước đây tôi còn buồn bã, nhưng giờ chỉ cảm thấy buồn cười.
[Bố, thay vì lo cho quý tử của bố, bố nên lo cho công ty của bố trước đi.]
[Con có ý gì?]
[Bố vẫn luôn không cho con vào tầng quản lý cấp cao của công ty, nhưng hướng đi mấy năm nay của công ty, con đều nắm rõ, giờ nghĩ lại con thật sự còn phải cảm ơn đứa em trai được bố nuông chiều đấy, chỉ cần cho nó vài cô gái đẹp ở quán bar, sau đó chuốc say nó, thì có gì mà không moi ra được.]
Giọng bố tôi run run: [Con biết gì rồi? Con muốn làm gì…]
Tôi cười cười: [Bố cứ chờ xem.]
Sau khi cúp máy, tôi ngước mắt nhìn Giang Đình Thâm đang dựa vào cửa nhìn tôi.
Anh cắn một miếng táo, nhìn tôi.
“Có thể nói cho tôi biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nguyet-cam-ngam-nuoc/361547/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.