Giang Đình Thâm đưa tôi đến khách sạn lấy lại hành lý.
Chiếc váy trắng trên người tôi sau khi dựa vào thân cây bị dính vài vết bẩn, nên tôi thay sang một chiếc áo hoodie đơn giản ngay trong khách sạn.
Giang Đình Thâm không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến tòa cao ốc Giang thị.
Trời tối đen như mực, trong tòa cao ốc đèn đuốc vẫn sáng trưng.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Tôi nhìn tòa cao ốc, cảm thán nói: “Nhà họ Giang mấy người đúng là tư bản mà, giờ này rồi còn chưa cho nhân viên tan làm nữa.”
“Đừng có nói nhà họ Giang mấy người.” Giang Đình Thâm mỉm cười: “Họ đã phải tăng ca liên tục nửa tháng nay để giành được dự án ở khu khai phá rồi.”
Tôi không hiểu nên nhìn hắn: “Họ?”
“Không phải muốn giải mã tôi sao?” Giang Đình Thâm nhướng mày nhìn tôi: “Đi thôi.”
Hóa ra anh thật sự đưa tôi đến đây để giải mã anh à.
Trước đó tôi còn nghĩ câu ‘đêm nay tìm hiểu sâu hơn’ của anh mang nghĩa khác…
Tai tôi lập tức nóng bừng, cúi đầu đi theo sau anh vào tòa cao ốc.
Mới đi vào thang máy, tôi thấy Giang Dã từ ghế sau của chiếc Rolls-Royce bước xuống, đôi mắt mơ màng vì say rượu loạng choạng đi về phía thang máy.
Tôi đứng im tại chỗ, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ.
Đột nhiên, mũ áo hoodie trùm lên đầu tôi.
Trước khi Giang Dã kịp đi vào thang máy, Giang Đình Thâm đã giữ gáy tôi, kéo tôi kề sát vào lòng anh.
Mùi hương thuộc về anh từng chút một len lỏi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nguyet-cam-ngam-nuoc/361552/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.