Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, ánh sáng loang lổ chiếu vào mặt Giang Đình Thâm, càng lộ ra vẻ thâm thủy.
Tôi hít sâu một hơi, giữ lấy tay anh: “Chú điên rồi à?”
Giang Đình Thâm cụp mắt nhìn tôi: “Em gọi anh thêm một tiếng chú nữa, anh sẽ điên liền cho em xem đây.”
“Vậy sau này tôi gọi là Giang tổng được chưa?”
“Trước đây khi ở trên giường, không phải em đều gọi là anh sao?”
Một vài hình ảnh không thể miêu tả đột nhiên ùa về trong đầu tôi.
Hai má tôi lập tức nóng bừng lên.
Ngón tay Giang Đình Thâm lướt qua vành tai đang đỏ ửng của tôi, thấp giọng hỏi tôi: “Hỏi em chuyện này, em thực sự định gả cho Giang Dã à?”
Tôi nhếch môi: “Anh thấy tôi có quyền chọn lựa sao?”
“Em có thể chọn tôi, tôi có nhiều thứ hơn Giang Dã nhiều…”
Tôi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của anh, cắt ngang lời anh.
“Anh có thể buông tôi ra trước không? Tôi phải quay lại rồi.”
“Em vẫn chưa trả lời tôi.”
Tôi nhếch môi: “Trước hôm nay, tôi thậm chí còn không biết anh là ai, bây giờ anh hỏi tôi câu này, hình như hơi quá giới hạn rồi đấy.”
Tôi xoay cổ tay bị anh nắm chặt.
Giây tiếp theo, lưng tôi bị ép sát vào thân cây, tôi vô thức khẽ hừ lên một tiếng.
Giang Đình Thâm đệm lòng bàn tay vào sau lưng tôi, hơi ấm từ tay anh xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến da thịt.
Tôi đột nhiên nhận ra, lúc này tư thế của tôi và anh, rất mờ ám.
Tôi đẩy ngực anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nguyet-cam-ngam-nuoc/361555/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.