Quế Thập Nhất thiếu gia chạy một đường không nghỉ tới trấn nhỏ nơi Bát Nguyệt ở, đến lại nghe nói, bọn họ đã lên đường hướng Thập Bát trấn Vân châu, nhớ là đường hội gì đó. Trong phòng vẫn vấn vít hương khí, không khỏi nhặt lấy một miếng đường còn lại trong nồi, sau vị ngọt thanh, nối tiếp là mị ý vô hạn gắt gao quấn quanh đầu lưỡi, rốt cuộc luyện trăm lần cũng thành vàng. Quế Thập Nhất thiếu gia trong lòng rung động, nếu lúc đó hắn không bảo Lan Đình Ngọc trở về bên Bát Nguyệt, vẫn ở cạnh nàng, hiện tại người theo nàng đi liệu có thể là hắn không?
Nhưng hắn là một kẻ nay đây mai đó, thân lại mang vô số nợ máu, làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho Bát Nguyệt?
Đường hội của Thập Bát trấn Vân châu là lễ hội lớn nhất vùng phía Tây, thương nhân buôn đường từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cùng với các danh gia bình phẩm vốn là người chế đường hạng nhất, còn có tiền thưởng hậu hĩnh, trở thành vỏ bọc ngoài giả dối ngọt ngào cho đường hội thực chất ganh đua kịch liệt này.
Quế Thập Nhất thiếu gia tìm được khách sạn Bát Nguyệt ở, tùy tiện thuê một gian phòng, hắn không muốn kinh động nàng, chỉ nghĩ lẳng lặng trông nàng xem nàng mà thôi.
Đêm khuya nàng vẫn chưa ngủ, ánh nến soi rọi căn phòng, ngày mai chính là ngày phẩm đường, nàng cẩn thận bày đường ra, phân chia sắp xếp một lần nữa, cứ cảm thấy nó là máu mủ của nàng, là do nàng đích thân sinh ra.
Quế Thập Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-phien-mon-he-liet/391495/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.