Bạc Cô Mặc thân người run rẩy, hai tay lại ôm Bất Nhiễm chặt hơn, nước mắt hai hàng chảy xuống, nàng thương tiếc cho đại tỷ mình, nàng đau lòng cho đại tỷ mình, ông trời có phải đã quá nhẫn tâm hay không, hết lần này đến lần khác dồn tỷ tỷ vào tuyệt lộ...
Đại tỷ thật sự quá si tình...
Nhưng Tuyết Nguyệt không đáng có được tình cảm này...
Bên kia, Lạc Bắc Thần phóng ra thêm Bạc Huyền Đao, thanh đao lóe lên hàn quang xoay vòng quanh Bạc Băng Kiếm...
Rầm! Xẹt...
Lôi sấm xẹt qua mấy đường trên không, tia sấm đánh thẳng xuống Bạc Huyền Đao, làm cho nó thêm sức mạnh tốc độ xoay cũng tăng gấp bội, xung quanh vòng chiến bỗng dưng hiện lên vòng tròn, phía ngoài hơn ngàn ảo ảnh bao lấy, lôi sấm đánh xuống vòng tròn sáng chói, âm linh, lệ quỷ đều bị đánh tan nát không còn một mảnh...
Phanh!
Lạc Bắc Thần lộn một vòng trên không tránh nguồn lực phía sau, chỉ nghe phanh một tiếng, uy lực bức lui nàng, nhìn phía trước tàn ảnh của Tà Khâu thì sắc mặt ngưng trọng.
"Nhóc con, để ta thử ngươi thân thủ nào." Tà Khâu Lão Tổ hai mắt màu đỏ lượn lờ trên không trung, hắn nhìn Lạc Bắc Thần cười nói.
Oanh!
Lời hắn vừa dứt, bốn luồng kình lực từ bốn phía đánh tới nàng, Lạc Bắc Thần kinh hãi đạp không bay lên cao tránh thoát, bên dưới nổ tung, hất Lạc Bắc Thần bay xa, thân đập vào thềm đá nặng nề một tiếng vang lên.
"Cũng chỉ có như vậy thôi a." Tà Khâu vừa nói xong lại phóng thêm một luồng hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906057/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.