Thiên không tách biệt trở thành hai nơi tương phản, Phồn Âm Ấn đại tà vật nghe thôi người người sợ vỡ mật, vật này từ ba mươi mấy năm trước đã biến mất cùng Bất Nhiễm, hôm nay người hiện thế vật cũng theo xuất thế. Hơn ba mươi năm trước có Bạc Cô Lữ dùng Tam Vũ Huyền Thiên khống chế, nhưng hôm nay có Tam Vũ Huyền Thiên, còn Bạc Cô Lữ thì không, như vậy liệu rằng Lạc Bắc Thần có đủ năng lực để thâu tóm âm dương bốn vật trong truyền thuyết này không? Tất cả đều không thể đoán trước được...
Lạc Bắc Thần nghe cái tên này cảm thấy rất quen, nàng ngây người một lúc thì mở to mắt mà nhìn Bất Nhiễm đang thao túng âm khí phía trên, nàng cổ họng khô khốc gào thét lên.
"Cô cô không được!!"
Bất Nhiễm giờ đây đã hoàn toàn bị tà vật khống chế, sao có thể nghe được âm thanh của Lạc Bắc Thần. Phồn Âm Ấn theo tám đỉnh thoát ra tà khí càng ngày càng dày đặc, bầu trời phía trên cũng dần tập hợp nhiều oán linh lệ khí, không khí lúc này hết sức rùng rợn, quỷ dị.
Mọi người khiếp sợ mà nhìn âm khí, dương khí từ xa xa hội tụ lại trên thiên không, bên tai quanh quẩn còn có thể nghe tiếng gào thét thê lương của dân chúng, từng người một bị rút cạn sinh cơ, trở thành thây khô mà chết!
Phanh! Phanh!
Tây Vực như muốn bị nhấn chìm, đài thành, nhà cửa tức khắc tiêu tán trong tầm mắt, âm thanh nổ lớn, sụp đổ cứ dai dẳng không hồi kết, nếu tiếp tục không làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906074/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.