Sự việc bất ngờ xảy ra, Thông Thiên Các hay Ám Vệ người đều mao cốt tủng nhiên, sau lưng phát lạnh, thần sắc trầm trọng, sợ hãi, hai tay run run rút kiếm đề phòng nữ tử vũ mị phía trên đỉnh núi.
"Ngươi nên thu lại sát khí cừu hận, Bạc Cô Tộc người không đến lượt ngươi dạy dỗ." Nữ tử sắc mặt lãnh lẽonnhìn qua Chu Liễm, thanh âm không một tia cảm xúc, dù vậy áp lực vẫn đâu đó áp bách xuống, làm hắn một thân mồ hôi ướt áo.
"Vâng..." Chu Liễm thân thể bao trùm trong áo bào đen, khuôn mặt già nua bên trong lộ rõ trắng xanh, ánh mắt loe lóe lên quỷ dị sát ý, nhưng rất nhanh thu liễm, hai tay chắp lại, đầu gục xuống đáp một tiếng trầm thấp.
Nữ tử ánh mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn phía xa khóe môi nhấc lên nhàn nhạt ý cười, trước mắt hàn quang kiếm khí xé không lao đến, nữ tử thần sắc bất biến, tay áo phất nhẹ, một đạo kình phong liền lao đi phá giải.
Bang...
Hai nguồn lực giữa không trung va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, dẫn dắt đi sự chú ý của mọi người, bọn họ rùng mình, ngưng trọng lùi ra sau đề phòng, nhìn đến nữ tử có hơi thở nguy hiểm phía trước.
"Tiểu Mặc nữ nhi quả thật thiên phú trác tuyệt, thân thủ xuất thần." Đợi bụi cát tan đi, nữ tử giương mắt nhìn đám người vừa mới tới, ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng rất nhanh biến mất đổi lại thành ý cười sâu xa, hai cánh môi mấp máy, thanh âm như nhẹ như không mang theo tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906077/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.